80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Mùa Đông Dài


Phan_23

Hà Tiêu ngây người, sau đó vội vàng khoác áo khoác ngoài đi đến bên cạnh cửa bật đèn lên, chợt bị ánh đèn làm chói, cô nhắm mắt lại, đợi khi mở mắt ra lần nữa, thấy một người khiến cô ngây ngẩn cả người. Cô đứng ở đó, vẫn không nhúc nhích.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Trình Miễn? Hà Tiêu?" Ở phòng cách vách, Đinh Tiểu Ngụy cũng nghe thấy động tĩnh của bọn anh, ầm ầm ĩ ĩ chạy tới, vừa nhìn thấy người bị Trình Miễn bắt chéo hai tay sau lưng kia, ngay tức khắc cũng hóa đá. Thật lâu, mới nhẹ nhàng nói một câu: "Mẹ nó, ông đây mẹ nó đúng là gặp quỷ. . . . . ."

Tên quỷ nào đó bị Trình Miễn khống chế, cố gắng giãy giụa thật lâu cũng không thoát khỏi anh được, đành phảo mở miệng lớn tiếng kêu la: "Mau buông lão tử ra, ta đây mẹ nó trong người còn có vết thương !"

Trình Miễn cười lạnh, hất cằm lên với Đinh Tiểu Ngụy: "Đinh Tiểu Ngụy, tiểu tử này đùa giỡn chúng ta một đêm, cậu nói nên làm gì bây giờ?"

Đinh Tiểu Ngụy phục hồi lại tinh thần, lập tức xông đến, sau khi thấy rõ ràng tên quỷ này là Diệp Hồng Kỳ, giống như nổi điên hướng trên người anh ta đấm đá lung tung: "Con mẹ nó nhị đại gia Diệp Hồng Kỳ, con mẹ nó cậu lại dám lừa gạt lão tử, lão tử cũng con mẹ nó khóc như trẻ con, cậu có biết hay không? À? Con mẹ nó rốt cuộc cậu có biết hay không hả?"

Sau khi chính trị viên Hùng nhận được tin tức cũng chạy tới, thấy chính là hai vị khách ở bên ngoài đang bao vây đội trưởng của bọn họ, vội vã gọi hai chiến sĩ đến, rồi kéo hai người ra.

"Mọi người, có chuyện gì thì nói cho thật tốt nha, đừng đánh nhau! Nhất là cậu, mặc quân trang, không thể đánh nhau!"

Đinh Tiểu Ngụy bị hai người giữ lấy, không tránh thoát được, chỉ có thể gào khóc với chính trị viên Hùng hai tiếng: "Anh cũng là đồng lõa, thả lão tử ra, ngay cả anh tôi cũng đánh!"

Nghe xong chính trị viên Hùng theo bản năng sờ gáy của mình, Diệp Hồng Kỳ cũng được người đỡ lên rồi, nghe nói như thế, khà khà vui vẻ. Tầm mắt từ trên người Đinh Tiểu Ngụy dời đi, anh nhìn về phía Trình Miễn.

Anh đang đứng ở chỗ cách bọn anh mấy mét, đôi mắt đỏ bừng, hai quả đấm nắm chặt nhìn anh. Diệp Hồng Kỳ nói với anh: "Đến đây đi, Trình Miễn, cho mình ——"

"Một cái" hai chữ còn chưa nói ra khỏi miệng, thì đã bị quả đấm của Trình Miễn đánh vào bụng trước rồi. Diệp Hồng Kỳ bị đánh uốn cong người, dùng sức ho khan mấy tiếng.

"Diệp Hồng Kỳ, con mẹ nó cậu chính là cháu người ta!"

"Đúng là vậy sao ——" Diệp Hồng Kỳ cười, "Cũng đừng nói, mình là cháu ai, các cậu khá giống đám tiểu khốn khiếp đấy ."

Một câu nói này khiến mấy năm cách ngăn trừ khử hầu như không còn. Vì vậy kết quả cuối cùng của việc này, chính là Diệp Hồng Kỳ, Trình Miễn và Đinh Tiểu Ngụy ba người lại kết thành một khối. Hà Tiêu đứng ở phía sau nhìn thấy, nước mắt đã vô thanh vô tức* dính ướt cả khuôn mặt.

*Vô thanh vô tức: im hơi lặng tiếng

Tối nay phòng y tế đội pháo binh rất náo nhiệt, một lão đại ca bộ binh, một người khách ở nơi khác, hai người đều đen mặt ngồi trên ghế dài, trên tay đều bị thương, một người bị quẹt khi túm người ở ngoài của sổ vào trong, một người do đánh người ta. Tiểu quân y nhìn hai người này, trong lòng cực kì không yên. Thật ra còn có một không quân, chỉ là người này chính là đội trưởng của bọn anh, trên cánh tay đeo băng, khóe miệng bị người đánh rách, đang ngồi đối diện hai người kia cười ngây ngô.

Tiểu quân y nhìn bên này một chút, lại nhìn bên kia một chút, do dự không biết nên bôi thuốc cho ai. Lúc này từ ngoài cửa có một cô gái đi vào, cô nhận lấy rượu và thuốc tím trong tay của anh, âm thanh ôn hòa nói với anh: "Kiểm tra cho đội trưởng của các cậu trước đi, còn lại hai người bị thương này để tôi xử lý thay cậu."

Diệp Hồng Kỳ nhìn cô, ngay tức khắc liền cười: "Tiếu Tiếu hiện tại cũng thay đổi thành cô gái hiền lành rồi, ôi chao anh phải chịu thiệt rồi phải không?"

Hà Tiêu lười quan tâm tới anh, tập trung tinh thần bôi thuốc cho Trình Miễn. Ngược lại Trình Miễn, nghe thấy lời này thì ngẩng đầu quét mắt nhìn anh, ánh mắt kia giống như tiểu đao lạnh giá bay vù vù tới chỗ anh, Diệp Hồng Kỳ cuống quít giơ tay lên, biểu thị đầu hàng.

Trong phòng yên tĩnh một lát, Diệp Hồng Kỳ lại lên tiếng: "Tại sao mình có cảm giác hai người các cậu thấy mình còn sống, cũng đều có vẻ mặt đặc biệt thất vọng vậy?"

Đinh Tiểu Ngụy cười lạnh mấy tiếng: "Cậu con mẹ nó ít nói nhảm đi, mấy anh tới đây chính là để nhặt xác cho cậu, chết sớm lưu loát sớm."

"Vậy cũng thật xin lỗi, Diêm Vương Gia chê mình là một tai họa, không dám chứa chấp. Mình còn phải còn sống để khiến các cậu buồn phiền." Diệp Hồng Kỳ cười đến mặt dày mày dạn.

Trình Miễn lười phải chọc cười với, nhìn đến cánh tay đeo băng của anh, nhỏ giọng hỏi: "Trên cánh tay thương là có chuyện gì xảy ra?"

Diệp Hồng Kỳ cúi đầu nhìn cánh tay của mình, một lúc lâu mới nói: "Khoảng thời gian trước chỉ dẫn một nhóm pháo binh, mình nói nếu là loại mới, vậy thì để mình làm trước. Thời điểm bắn thử nảy sinh chút vấn đề nhỏ, mình không có vứt bỏ đạn pháo, thời điểm tên lửa bắn ra ngoài ma xui quỷ khiến thế nào mình lại nhảy vào công sự để che chắn, nên bị ngã thành ra như thế này. . . . . ." Nói xong anh cảm thán câu, "Cũng coi là lại một lần hoàn mĩ được gặp thoáng qua Tử thần."

"Vậy xem ra tôi phải chúc mừng cậu rồi."

", mình cám ơn cậu nha."

Hai người vừa lảm nhảm một phen. Hà Tiêu ở bên cạnh nghe vậy, đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Hồng Kì, về sau đừng nói giỡn như vậy. Anh nghĩ đến phản ứng khi Lỗi Lạc biết chuyện như thế nào sao? Đúng rồi, chuyện này em đã nói với cô ấy, đoán chừng vào lúc cô ấy đang trên đường đi tới đây đó."

Diệp Hồng Kỳ nghe lời này, xoàn xoạt từ trên ghế đứng lên. Thấy ba người bọn họ nhìn anh kỳ quái, Diệp Hồng Kỳ không nhịn được mặt ủ mày ê nói: "Hỏng rồi, mình thảm rồi, mình chạy trốn thời gian dài như vậy, giờ đến lượt Lỗi Lạc nóng nảy. . . . . ."

Trình Miễn & Hà Tiêu & Đinh Ngụy: ". . . . . ."

Buổi sáng ngày hôm sau cả đoàn người cùng nhau đi bệnh viện căn cứ, chẳng qua là ba người bọn Trình Miễn có trách nhiệm áp tải bệnh nhân Diệp Hồng Kỳ đến lấy số. Nhìn thấy Lỗi Lạc, Hà Tiêu cực kỳ tức giận xông tới.

"Vất vả cho mình còn suy nghĩ như thế nào mới có thể xem xét đến tâm tình của cậu, không ngờ cậu và Hồng Kì hợp lại đẻ lừa gạt bọn mình, Lỗi Lạc, cậu cậu cậu thật không phải bạn bè tốt !"

Lỗi Lạc lập tức kêu oan: "Không phải so với các cậu biết trước hai ngày sao? Có cái gì tốt? Mỗi ngày ở đây chăm sóc anh ấy không nói, còn phải thường xuyên đề phòng anh ấy chạy trốn khỏi bệnh viện, mình sắp thành bác giúp việc rồi?" Nói xong thì vặn lỗ tai Diệp Hồng Kỳ, anh chàng quỷ quái này kêu khiến tất cả mọi người ở căn cứ bệnh viện có thể nghe thấy.

Những người khác ở đây, nhìn nhau cười. Rất tốt, mối thù của bọn anh có người trả thù rồi.

Ban đêm, tuyết vừa ngừng một ngày lại dần dần có khuynh hướng rơi xuống nhiều hơn. Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm trong ngày ở sa mạc cực kì lớn, nhất là sau đêm tuyết rơi, gió lạnh vù vù, khô mà lạnh thấu xương. Cả nơi đóng quân đều yên tĩnh, trừ phòng ăn.

Phòng ăn cho cán bộ to như vậy, trung tâm bày một chiếc bàn tròn, trên bàn bày đầy chén đĩa, ngay chính giữa là một cái nồi bốc hơi nóng cuồn cuộn. Một đám người ngồi vây quanh cái bàn tròn, dễ nhận thấy tất cả mọi người uống không ít, bởi vì bên góc tường vất không ít chai rồi.

Trưởng ban cấp dưỡng mang theo một người lính hành động nhanh chóng kinh khủng, Lỗi Lạc và Hà Tiêu đang ngồi trong một góc sạch sẽ uống trà, một đám đàn ông quây xung quanh bàn uống rượu cô không có hứng thú tham gia, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng cụng ly mời rượu, vẫn không nhịn được bĩu môi: "Mình không quản được anh ấy, bảo anh ấy nằm viện thì không nghe. Bắt anh ấy kiêng rượu cũng không làm."

Hà Tiêu rót vào chén cho cô ấy chút nước ấm: "Thừa dịp hôm nay mọi người đều ở đây, cậu cũng đừng quản anh ấy, để cho anh ấy thoải mái một lần đi."

Ngón tay vuốt ve ly trà, Lỗi Lạc hơi hạ khóe miệng: "Đúng vậy a. Mình dám chắc, anh ấy ở chỗ này bốn năm, hôm nay chính là ngày vui mừng nhất của anh ấy, thời điểm bắn được quả tên lửa đầu tiên đoán chừng cũng không vui mừng như thế này. Có đôi khi ngẫm lại cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, hơn bảy năm rồi, chúng ta lại có thể tụ họp ở cùng một chỗ như thế này."

Nhìn ngoài cửa sổ bông tuyết yên lặng bay xuống, suy nghĩ của Hà Tiêu từ từ xa xăm: "Mình còn nhớ, thời điểm năm ấy mình theo ba mẹ rời khỏi Đại viện Lữ đoàn Pháo binh cũng là lúc tuyết rơi lớn như vậy, ngày đó thật là lạnh nha, lạnh khiến suy nghĩ của mình cũng bị bế tắc, nhìn thấy lão Hà bọn họ sắp xếp xong, sau đó thuê xe đi đến nhà ga, lên tàu hỏa ấm áp quá mức, thì mới thấy khó chịu, nên mình ôm mẹ khóc suốt."

Lỗi Lạc không khỏi vui vẻ: "Cậu còn có thời điểm không khống chế được cảm xúc như vậy à?"

Nhớ tới khi đó, Hà Tiêu cũng không nhịn được cười. Bây giờ suy nghĩ một chút cô thực sự hối hận, nếu như khi đó liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhiều hơn, có lẽ có thể thấy Trình Miễn rồi. Có lẽ cô vẫn rời đi như cũ, nhưng bảy năm sau, có lẽ cô sẽ không trôi qua gian nan như vậy. Anh từng nói cô là hi vọng của anh, nhưng cô có cảm giác không phải như vậy? Trong đám người bọn họ, chắc không dám nghĩ tới hôm nay người kia lại là của cô.

Lấy lại tinh thần, Hà Tiêu hỏi Lỗi Lạc: "Cậu cũng bị Hồng Kì lừa gạt như vậy à?"

Biểu cảm của Lỗi Lạc có chút kì lạ, mất tự nhiên : "Coi như là thế đi."

Hà Tiêu buồn bực: "Cái gì gọi là coi như là?"

"Ai nha, cũng không tính là bị lừa gạt tới. Khi đó mình còn ở thành phố B, sau đó thì nhận được điện thoại của đội pháo binh gọi tới, nói Đội Trường Diệp bị thương, tình trạng vết thương không hề nhẹ. Dĩ nhiên mình không nghi ngờ gì mà đến thăm anh ấy, đối với người này mình luôn mềm lòng cậu cũng biết rồi, sau đó cứ đến đây thôi."

"Nhưng trong nhà của cậu bên kia hoàn toàn không biết chuyện a, bác gái còn nói cậu trở về chăm sóc ông ngoại ——" nói tới chỗ này, Hà Tiêu hiểu ngay lập tức, trong nháy mắt híp mắt lại, "Cậu được lắm Lỗi Lạc, lừa gạt trong nhà cậu thì cũng coi như xong, cậu lại còn cùng Diệp Hồng Kỳ hợp lại làm phản, cùng nhau giày vò bọn mình à?"

Lỗi Lạc cực kỳ áy náy, vội vàng thêm chén nước cho Hà Tiêu: "Xin bớt giận, xin bớt giận mà."

Hà Tiêu hừ một tiếng, mặc kệ cô ấy.

Qua ba tuần rượu, chính trị viên Hùng và phó đội trưởng Trần liền rút lui. Trước khi đi, chính trị viên Hùng say chuếnh choáng nói với Trình Miễn : "Tiểu Trình a, lúc này các cậu tới, vốn nên chiêu đãi các cậu thật tốt, nhưng cậu xem đội trưởng của chúng tôi, tính tình của anh ấy cậu cũng nắm được, không nói nhiều, không nói nhiều. . . . . ."

Trình Miễn mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của anh, tỏ vẻ thông cảm. Chính trị viên Hùng thỏa mãn đỡ Phó Đội Trưởng Trần đi về.

Tiễn hai người này đi, thêm nữa Hà Tiêu và Lỗi Lạc không chịu nổi nên phải đi nghỉ ngơi sớm một chút, cả phòng ăn chỉ còn ba người bọn họ thôi. Đinh Tiểu Ngụy đã uống rất nhiều, ôm bả vai Diệp Hồng Kỳ nói dông dài: "Cậu nói cậu quỷ không ra quỷ? À? Lão tử ngồi trên máy bay, một đường lắc lư tới đây, sẽ không nghĩ tới còn có thể ngồi ở đây uống rượu với cậu? Tùy tiện tìm lý do cũng được mà? Tiểu tử cậu lại dám gạt bọn mình như vậy. . . . . ."

Diệp Hồng Kỳ mỉm cười nghe, ngón tay vuốt ve ly rượu, chờ anh nói xong, lại rót đầy ly rượu cho ba người bọn họ: ", uống nữa nào!"

Trình Miễn nhíu mày: "Đinh Tiểu Ngụy, tiết kiệm một chút sức lực đi, tiểu tử này nếu có thể nghe lời của cậu thì không phải là Diệp Hồng Kỳ rồi —— dừng lại, Diệp Hồng Kỳ cậu đừng rót thêm rượu cho mình nữa.

"Còn chưa uống đủ mà." Diệp Hồng Kỳ liếc mắt với anh, "Nói thế nào thì chúng ta cũng coi là chơi đùa từ nhỏ đến lớn a, cùng đánh nhau cùng bị mắng, cậu biết đấy gọi là gì không? Đinh Tiểu Ngụy, cậu nói cho cậu ta biết đi ——"

"Đồng đội!"

"Đúng, đồng đội! Tình đồng đội 27 năm rồi, cũng nhanh vượt qua tuổi quân của ông cụ nhà các cậu rồi, cậu nói rượu này có nên uống hay không?

"Cậu còn dám nói là đồng đội hả?" Trình Miễn bực bội nở nụ cười, "Mình cũng nhắc nhở cậu nhá, khi còn bé hễ khi nào đánh giặc, cậu cũng chưa từng cùng một nhóm với tôi và Tiểu Ngụy đâu. Thời điểm đánh không lại mình đám bọn cậu lúc nào cũng giả chết lừa người, vậy mà Đinh Tiểu Ngụy này đầu óc cả ngày không tốt lại mắc mưu của cậu."

"Người nào đầu óc không tốt hả?"

"Người nào cả ngày giả chết hả ?"

Hai người đồng thời phản bác, Trình Miễn coi như không nghe thấy.

"Cũng không phải sao." Đinh Tiểu Ngụy vỗ đùi, nghĩ tới, "Tiểu tử này từ nhỏ đến lớn đều không làm việc tốt, mình còn nhớ mùa hè nhiều năm trước, đã hẹn ban đêm cùng nhau đi vào rừng cây bắt ve sầu, tiểu tử này mỗi lần đều ra ngoài đầu tiên, ở dưới lầu gọi lần lượt. Bảo cậu gọi thì cậu cứ gọi thôi, lại còn học chim hót, còn xuất hiện đủ các kiểu bịp bợp. Lại còn tôi muốn đánh thắng Nhật Bản, làm ông của mình nghe thấy vẫn mẹ nó cho là hoàng quân đến. . . . . ."

Diệp Hồng Kỳ cười ha ha: "Mình nói làm sao về sau ánh mắt ông của cậu lại nhìn mình không đúng, xem ra là tiểu tử cậu mật báo. . . . . ."

Đinh Tiểu Ngụy kêu oan: "Ngài coi trọng tôi rồi, chỉ số IQ của mình không thể làm được việc này, do người khác mật báo đấy." Nói xong len lén chỉ chỉ Trình Miễn.

Mắt thấy ánh mắt hai người nhìn mình không đúng, Trình Miễn vội vàng rót cho mình ly rượu: ", tự phạt một ly vậy."

"3 ly."

. . . . . . . . .

. . . . . .

Lâu rồi không gặp, luôn nói không hết chuyện. Bình thường đều là người nói năng vụng về, thế nhưng lúc này cũng đổi thành nói dông dài. Trình Miễn còn nhớ rõ lúc anh còn bé, hàng năm mỗi khi đến thời điểm đặc biệt, luôn có một số người không hẹn mà cùng đến gõ vang cửa nhà anh. Lão Trình thấy bọn họ, đâu còn chút xíu dáng vẻ của lãnh đạo đâu, anh đứa con trai này nhìn cũng hâm mộ. Sau này anh cũng biết, đó đều là đồng đội của lão Trình.

Đồng đội. Hai chữ này, đối với một người quanh năm sinh hoạt trong quân đội mà nói, nghe thật là thân thiết. Chỉ là bạn bè sao? Không không không, vậy coi là gì chứ. Chỉ có cùng nhau chảy máu, đổ mồ hôi, lại rơi nước mắt mới xưng tụng là đồng đội, cho nên Trình Miễn rất hiểu vì sao một đám đại lão gia tụ hội ở chung một chỗ chưa nói được mấy câu nói là đã mù quáng rồi. Bởi vì có chút tình nghĩa vè chuyện cũ, đáng giá để người ta khắc ghi cả đời.

Anh chợt cảm thấy, thời gian trôi qua thật là nhanh, vậy mà bọn họ cũng có thể nhớ về tuổi tác rồi.

"Soái Soái à, quên chúc mừng cậu."

Đột nhiên Diệp Hồng Kỳ đưa ly rượu tới trước mặt của anh, Trình Miễn cùng anh liếc mắt nhìn nhau, cũng biết anh muốn nói gì. Anh cúi đầu cười cười, nâng ly rượu lên cụng với anh một cái, uống một hơi cạn sạch.

Diệp Hồng Kỳ nhìn anh, đột nhiên cực kì xúc động: "Đã nhiều năm như vậy rồi, lại một lần nữa gặp Hà Tiêu, mình cũng không nghĩ ra tại sao lúc đầu lại thích cô ấy."

Trình Miễn sửng sốt một chút, không biết vì sao anh lại nói chuyện này. Chỉ thấy Diệp Hồng Kỳ cảm thán xong, quay đầu cười với anh: "Có lúc nhớ tới khi đó, cảm thấy thật ngây thơ, nhưng lại thật trẻ trung."

Đúng vậy, thật là trẻ trung. Không ngờ một người vì bảo vệ cô gái mình thích có thể một mình đánh một trận để đời với người khác.

Trình Miễn và Diệp Hồng Kỳ đã từng đánh một trận như vậy, đã quên là bởi vì chuyện gì rồi, dù sao cũng có liên quan tơi Hà Tiêu. Khi đó bọn họ còn không thế nào mang thù được, đánh nhau xong không bao lâu lại tốt đẹp, cũng là khi đó, Diệp Hồng Kỳ nói vớiTrình Miễn, anh nghi ngờ cậu ta luôn nhằm vào Hà Tiêu như vậy, tám phần là bởi vì thích cô ấy.

Về sau Trình Miễn ngẫm lại, có thể là Diệp Hồng Kỳ nói đùa, nhưng khi đó bọn họ đều tưởng thật. Khi đó trong lòng anh thật không có mùi vị, nhưng kia thời điểm ngay trước mặt Diệp Hồng Kỳ, anh thật sự nói không lên lời. Rút lui, cùng Hà Tiêu chia lìa bảy năm, anh đã hối hận vô số lần.

"Mình còn nhớ khi đó bởi vì thành tích học tậpcủa mình kém nên chuyển trường đến lớp mười một trường trung học tư thục, trước khi đi mình còn đến tìm cậu, trâng tráo nói với cậu câu gì nhỉ —— anh em, Hà Tiêu giao cho cậu, thay mình chăm sóc cô ấy thật tốt nhé." Diệp Hồng Kỳ cố gắng bắt chiếc giọng nói lúc đó, nói rất hăng hái, chính anh cũng bị bản thân mình chọc vui, "Trình Miễn, nói thật đi, khi đó có phải cậu muốn đánh cho tên giặc như mình một trận phải không?"

Trình Miễn cũng cười, trong mắt sáng ngời không hề có tiếc nuối, chỉ là lâm vào hồi ức trước đây thì mới đặc biệt ôn hòa: "Muốn đánh chứ, nhưng mà không phải cậu, mà là mình. Mình đang suy nghĩ, tại sao mình có thể để cho tiểu tử cậu thừa cơ chen vào cơ chứ, rồi ở trước mặt mình nói ra lời này?"

Diệp Hồng Kỳ cười ha ha: "Cho nên cậu có biết vì sao mình lại căm ghét cậu không? Mình nghĩ thầm tiểu tử cậu nếu có ý tứ với Hà Tiêu thì sớm nói nha, về sau mình cũng không phải mất mặt như vậy? Cậu cũng không biết thời điểm mình thổ lộ với Hà Tiêu nét mặt của nha đầu kia, người không biết còn tưởng rằng mình đắc tội cô ấy đấy."

Đấy là chuyện khi bọn họ tốt nghiệp trung học. Sau khi thi tốt nghiệp trung học, Trình Miễn vào lục quân, anh theo đó vào Học viện Công Trình không quân. Lúc này, cha anh đã chuyển nghề nửa năm rồi, cả nhà muốn chuyển về quê, trước khi đi anh làm một quyết định, là thổ lộ với Hà Tiêu. Lần đầu tiên trong đời thổ lộ, anh nói lắp ba lắp bắp, nửa ngày không dám ngẩng đầu nhìn cô ấy. Một lúc lâu không có động tĩnh, anh lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn Hà Tiêu, lại phát hiện cô mím môi rất chặt, trong đôi mắt to tất cả đều là nước mắt. Cũng hù dọa anh hỏng luôn.

Trình Miễn không lên tiếng, rót cho mình ly rượu, từ từ uống cạn sạch, rượu mạnh vào cổ, anh nhỏ giọng nói: "Không phải mình có ý tứ với cô ấy, là mình thích cô ấy, hiện giờ, mình yêu cô ấy."

Nghe nói như thế, hai người ở đây đều yên tĩnh lại, chốc lát sau, bộc phát tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Đinh Tiểu Ngụy vỗ bàn nói: "Câu nói kia nói thế nào nhỉ? Mỗi chiến hữu đều có một đoạn hời ức đặc biệt, phía sau mỗi đoạn hồi ức đều có một câu truyện xưa cảm động, mỗi câu truyện xưa cảm động, đều có một ——"

"Cô gái!" Diệp Hồng Kỳ hô to, "Còn phải là cô gái xinh đẹp!"

Trình Miễn thực sự muốn đánh bọn họ: "Lại trêu đùa mình đúng không?"

Diệp Hồng Kỳ sợ anh làm thật, vội vàng giá họa cho Đinh Tiểu Ngụy, đá cậu ta một phát: "Để mình đánh, tiểu tử cậu có cô gái nào chưa, dám ở đây ồn ào càn rỡ hả”

"Bây giờ mình chưa có, đó là tiểu gia không tìm thôi, nếu như thực sự tìm kiếm, vậy có thể xếp hàng thành một trung đội đó !" Đinh Tiểu Ngụy nói xong, cười hắc hắc, cảm thấy mất mặt, tự phạt uống một ly rượu.

Ba người đồng loạt yên tĩnh lại, chỉ nghe tiếng gió thổi vù vù ngoài cửa sổ, còn có bông tuyết gõ vào thành tiếng vang trên cửa sổ. Mà trong phòng vẫn ấm áp như vậy, không chỉ bởi vì lò sưởi cháy đủ, mà là nó nhận nhiều như vậy, chuyện cũ xa xưa như vậy.

Trình Miễn tựa vào trong ghế, cảm thấy mình mơ mơ màng màng giống như là sắp ngủ thiếp đi. Khi anh suýt ngủ hoàn toàn, đột nhiên nghe thấy Diệp Hồng Kỳ nhẹ nói câu: "Soái Soái a, có lúc, nhớ tới các cậu, mình lại hận không thể trở lại khi còn bé ngay lập tức. Cái gì cũng không cần nghĩ, cùng với mấy người, ở đại viện chạy điên khùng như khi còn bé, thật là tốt. . . . . ."

Một khắc kia trong lòng Trình Miễn tràn đầy sầu não.

Ông trời đã làm chuyện tàn nhẫn nhất, chính là làm cho người ta lớn lên.

Hết chương 38

Chương 39

 

Editor: NHÂN MÃ

Sau một đêm tuyết rơi, sáng ngày thứ hai tỉnh dậy, vừa nhìn ngoài cửa sổ, xung quanh khắp nơi đều phủ đầy tuyết, từ trong phòng cũng thấy nổi bật, sáng rỡ.

Hà Tiêu rửa mặt, mặc quần áo tử tế xong, chuẩn bị đi gọi Trình Miễn rời giường. Tối hôm qua ba người bọn họ cũng uống nhiều, nửa đêm mới trở về. Mặc dù trong lòng có chút đau lòng, nhưng Hà Tiêu vẫn không ngăn cản. Cô biết uống rượu không tốt, nhưng quả thật có những lời nói, chỉ khi uống say mới có thể nói ra khỏi miệng.

Tròng nhà khách yên tĩnh, chỉ có Hà Tiêu đi giày trên nền xi măng phát ra tiếng vang nặng nề. Lúc đi tới gian phòng của Trình Miễn, anh đã thức dậy rồi, chỉ mặc áo cotton không tay, đang đứng đối diện gương cạo râu.

Hà Tiêu nhìn thấy anh lần đầu như thế, không tự chủ được mà rùng mình một cái : «Mặc ít như thế, anh không thấy lạnh à ? "

«Không có chuyện gì. Đàn ông, da dày thịt béo chịu được mùa đông lạnh. "

Trình Miễn chợt nhíu mày, nhưng động tác cũng không ngừng lại. Một lúc sau không nghe thấy Hà Tiêu nói chuyện, quay đầu lại nhìn, phát hiện cô đang mất hồn nhìn chằm chằm anh. Liên trưởng Trình vui vẻ, hỏi : «Nhìn gì thế ? "

"Không có gì." Hà Tiêu nhanh chóng dời tầm mắt, nhưng gương mặt mơ hồ có chút nóng lên. Cô không muốn thừa nhận, khi nhìn động tác của anh, tự nhiên cảm thấy có hơi —— hấp dẫn.

Trình Miễn khó có được lúc thấy cô nhìn mình chằm chằm đến ngẩn người, còn muốn đùa giỡn cô mấy câu, đột nhiên nghe một tràng tiếng bước chân dồn sập đi qua cửa phòng bọn họ, căn phòng bên cạch của mở ra phanh một cái, rồi đóng lại, tiếp đó có người vội vàng đi qua phòng bọn họ, chỉ nghe người nọ gấp gáp gõ cửa phòng sát vách : «Lỗi Lạc, em đừng tức giận, em nghe anh nói trước đã. "

" Tôi với anh không có gì đáng nói, anh hiện tại lập tức từ trước của phòng tôi cút đi, biến mất. "

«ừ, anh cút, anh biến mất. Nhưng mà em đừng hiểu làm anh, em để anh giải thích rõ ràng được không?"

«Không muốn nghe, cút ! "

Trầm ngâm lắng nghe, Trình Miễn nhún vai nói với Hà Tiêu: «Hai vợ chồng thằng nhóc này lại giận rỗi, dày vò nhau rồi."

Hà Tiêu nghe giọng nói kia, không ngừng được buồn cười: «Thật không qua đó xem à?"

«Quan thanh liên khó quản chuyện nhà " Trình Miễn thuận tay kéo cô tới: «Chẳng muốn đi trông nom "

Tuy nói như vậy, nhưng mà ồn ào như thế cũng không thể coi như không nghe thấy. Hà Tiêu nhanh chân trốn khỏi anh, giả vờ giận đẩy anh ra : «Nhanh đi ! "

Nét mặt Trình Miễn giống như chuyện tốt bị phá hỏng, không bình tĩnh vuốt mái tóc ngắn ngủn, đi tới mở cửa. Diệp Hồng Kỳ nét mặt sầu khổ lấy từ trong túi ra một điếu thuốc. Hai người ngẩng đầu đối mặt, nhìn thấy nét mặt lẫn nhau, cũng không nhịn được cười.

Nhìn thấy hai người đi ra ngoài, Hà Tiêu gõ cửa phòng Lỗi Lạc. Người bên trong vẫn nghĩ là Diệp Hồng Kỳ đang dây dưa, sống chết không để ý, Hà Tiêu không biết làm thế nào đành phải nói nhỏ : «Lỗi Lạc, là mình. "

Một lát sau, cửa từ bên trong mở ra. Lỗi Lạc nhô đầu ra, đầu tóc rối tung, hai mắt đỏ hồng xuất hiện trước mặt Hà Tiêu. Hà Tiêu giật mình, vội vàng vào nhà, thuận tay đóng của lại.

«Sao thế ? "

Lỗi Lạc cúi đầu, âm thanh khàn khàn : «tên khốn kiếp Diệp Hồng Kỳ này, chỉ lúc bị thương mới nhớ đến mình, cầu xin mình đến, hiện tại vết thương khỏi rồi, lại muốn đuổi mình đi. Mình cũng không phải là không ai cần, chẳng lẽ cứ lúc nào anh ta cần là mình phải đến, lúc nào không cần là đuổi sao ?

Hà Tiêu bật cười : «Anh ấy không phải người như thế, nhất định là có gì hiểu lầm ở đây, :

«Hiểu lầm cái P ! " Lỗi Lạc thật sự tức giận, mở miệng nói tục, «Mình cũng không muốn hiện tại anh ta cho mình một câu trả lời ngay lập tức, nhưng anh ta như vậy đuổi mình đi là chuyện gì chứ ? Mình cũng không phải là vì anh ta ở chỗ này mà mình không đi ! "

Hà Tiêu choáng váng : «Không phải mong cậu đến ? hiện tại sao lại biến thành anh ấy đuổi cậu đi ? "

Lỗi Lạc nhìn nét mặt mơ hồ của cô, càng khó nói hơn. Đúng, là cô gấp gáp nên bị coi thường. Vừa nhận được điện thoại của anh ta, nghe được tin tức anh ta bị thương, cô liền vội vội vàng vàng chạy đến, hoàn toàn quên mất ông ngoại mình cung vừa trả qua một cuộc phẫu thuật lớn đang trong quá trình hồi phục, lại còn khuyến khích ông cụ cùng bản thân lừa gạt người trong nhà. Nhưng nghĩ tới lúc mình xuất hiện tại căn cứ bệnh viện, thấy được bộ mặt vui mừng ngoài ý muốn ấy, thì cô lại cảm thấy đây là đáng giá. Cô cam tâm tình nguyện cứ như vậy cùng anh ta, lại không nghĩ rằng bệnh anh ta vừa khá lên một chút liền thúc giục cô trở về.

Nói cái gì mà sợ cô trên đường về nhà một mình không an toàn, vừa đúng lúc đi cùng bọn Hà Tiêu đi. Còn sợ nếu không đi ngay sẽ có tuyết rơi lớn hơn, đến lúc đó lại càng không dễ đi. Đầu anh ta là làm bằng cọc gỗ sao ? Không nhân cơ hội này ở bên cạnh cô lâu một chút, lại vội vã đuổi cô đi ? Trong lòng Lỗi Lạc có quá nhiều khổ sở, nhưng những điều này lại không thể nói cho Hà Tiêu nghe.

Đại khái Hà Tiêu cũng hiểu một chút, biết nói gì cũng không được, không thể làm gì khác hơn là thở dài một tiếng. Cô biết Diệp Hồng Kỳ không phải là người không chịu trách nhiệm, nhưng mấy năm như vậy không chịu cho Lỗi Lạc một đáp án rõ ràng, thì chắc hẳn là anh có băn khoăn.

Sáng sớm Trình Miễn và Diệp Hồng Kỳ theo các chiến sĩ chậm rãi đi đến một con đường nhỏ ở nơi đóng quân, không để ý đi đến sân tập bắn. Đối với đội pháo binh mà nói, đối với thói quen của các chiến sĩ tên lửa đạn đạo vũ khí đều là vô ích, đối với bọn họ súng ống máy móc bình thường đã không thỏa mãn chơi đùa rồi, xây dựng một sân tập bắn như vậy, cũng là để luyện tập cho ổn định tâm tình, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng lúc huấn luyện các chiến sĩ vẫn rất nhiệt tình, có lẽ là trời sinh nam nhân đã có bản năng yêu thương nhiệt tình với vũ khí rồi.

Nghe tiếng lên súng cạch cạch với tiếng báo trúng bia, rốt cuộc ở nơi này Trình Miễn cũng tìm được một chút lòng trung thành quen thuộc, đó là cái chung của người xuất thân làm lính. Anh híp mắt nhìn về phía xa, đánh giá tình hình trong sân bắn, nói: “Bắn không tệ nha.”

Đối với loại đồ chơi nhỏ này, Diệp Hồng Kỳ hầu như không để ý nói: “Tuyết vừa ngừng rơi, điều kiện ngắm bắn tốt như vậy, bắn không được thành tích tốt, thì làm sao gánh được tên lửa đạn đạo? Không thì mình sẽ liều chết huấn luyện bọn họ.”

“Giọng điệu khá lớn nhỉ, vậy luyện tập một chút nhé” Trình Miễn rất là “nghiêm túc” đề nghị.

Diệp Hồng Kỳ liếc mắt nhìn ánh, cũng có chút hào hứng, ngoắc tay gọi hai chiến sĩ tới, lấy súng trong tay một người ném cho Trình Miễn. Hai người lại đổi băng đạn, chọn một cái bia, tư thế quỳ bắn từng phát một, sau khi bắn xong toàn bộ 15 phát đạn, các chiến sĩ đã vây đầy xung quanh để xem. Đây là lần đầu tiên thấy liên trưởng tỷ thí với người khác, hơn nữa còn là một đồng chí lục quân, cũng coi như là đọ sức với một quân chủng khác, dĩ nhiên là đáng giá để xem.

Một học viên kiểm tra bia đưa ra kết quả tỷ thí rất nhanh chóng: Trình Miễn 15 phát đạn 147 vòng, Diệp Hồng Kỳ, 143 vòng. Kém bốn vòng, đội pháo binh thua. Trình Miễn không nhịn được mà vui vẻ, nghĩ bản thân đơn thương độc mã, cũng có thể chiến thắng.

Diệp Hồng Kỳ nghiêng đầu, không hề để ý nói với các chiến sĩ vây xem: "Tiếp tục huấn luyện đi!"

Vì vậy tất cả mọi người giải tán, sau khi Trình Miễn trả lại khẩu súng cho tiểu chiến sĩ, đi tới bên cạnh Diệp Hồng Kỳ vỗ vỗ bờ vai của anh ta: "Như vậy có thể thấy được, so sánh với hoàn cảnh bên ngoài này, nhân tố bên trong đối với thành tích bắn súng cũng không thể bỏ qua được."

Diệp Hồng Kỳ liếc mắt nhìn anh: "Xin lỗi tôi nói cậu này, Trình Miễn, anh em đã như vậy rồi, có thể bớt chê mình mấy câu không, bày tỏ một chút thông cảm có phải thích hợp hơn không?"

Vẻ mặt Trình Miễn thanh thản tặng anh hai chữ: "Đáng đời."

"Được!" Diệp Hồng Kỳ nhấc tay lên, bày tỏ hoàn toàn bội phục.

Gió lạnh thấu xương từ một đầu khác của nơi đóng quân thổi tới, cuốn quân trang rung động ào ào. Trình Miễn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sau trận tuyết bầu trời trong vắt vô cùng, trong suốt lại cao xa, cảnh tượng như vậy, có lẽ trong sa mạc mới có thể chứng kiến. Anh đứng ngắm nhìn bầu trời hồi lâu, nói với Diệp Hồng Kỳ: "Trên đường đến đây gặp một trợ lý ở căn cứ bộ chính trị các cậu, nghe anh ta nói là cùng một nhóm đến đây với cậu, thời điểm nhắc tới cậu thì rất bội phục, nói không ai có thể ở đây lâu như vậy."

Diệp Hồng Kỳ bỏ mũ xuống để trên vai, nhìn về phương xa, khe nở nụ cười: "Cũng không phải là đầm rồng hang hổ, có gì đáng giá bội phục đâu."

"Mới đầu mình cũng vậy nghĩ như vậy, tới đây mới thấy, cũng cảm thấy tiểu tử cậu cũng có chút bản lãnh đó." Ở trước mặt Diệp Hồng Kỳ, Trình Miễn luôn có bản lĩnh nói xong bội phục của mình nhưng lại không giống như là tâng bốc, "Nhưng mà có đôi khi, mình cảm thấy được đầu óc của cậu vẫn rất ngốc, tiện đây nói về Lỗi Lạc, mình chỉ muốn biết, cậu còn chuẩn bị làm chậm trễ con gái nhà người ta mấy năm nữa đây?"

Diệp Hồng Kỳ giống như đang thực sự suy nghĩ về vấn đề này, bởi vì nét mặt anh có chút mờ mịt.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .